Các bác sĩ ngu ngốc và cách chữa bệnh trích máu sai lầm đã giết chết tổng thống Mỹ George Washington như thế nào?

Trong cuốn sách có tiêu đề “Cuốn sách hoàn chỉnh về các Tổng thống Hoa Kỳ”, tác giả Bill Yenne, do Zenth Press xuất bản năm 2016, đã viết về cái chết của tổng thống George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như sau:

“Vào ngày 12 tháng 12 năm 1799, Washington bị ốm khi đang kiểm tra tài sản của mình trong một trận mưa tuyết và qua đời hai ngày sau đó ở tuổi 67. Nguyên nhân thực sự của cái chết của ông là chủ đề của suy đoán, mặc dù việc trích máu khi đó là một cách chữa bệnh phổ biến, được cho là đã gây nên cái chết của tổng thống, bởi vì khoảng một nửa lượng máu của ông ấy đã bị cho chảy ra hết trong một khoảng thời gian ngắn. “

Trên thực tế, các bác sĩ phụ trách sức khỏe của tổng thống Washington không đề xướng việc lấy quá nhiều máu ra khỏi cơ thể tổng thống, thay vào đó, chính tổng thống Washington yêu cầu thực hiện phương pháp này, vì ông đã hiểu lầm rằng phương pháp này sẽ giúp ông hồi phục sau cảm lạnh.

Nhưng đây là một sự cố cho thấy các bác sĩ của Nhà Trắng đã khá sơ suất, thiếu trách nhiệm khi không nói với tổng thống rằng để quá nhiều máu chảy ra khỏi cơ thể sẽ gây nguy hiểm chết người.

Bởi vì ngay cả đứa trẻ em cũng có thể hiểu rằng nếu chúng bị thương, và máu chảy ra quá nhiều, chúng sẽ chết.

Nhưng các bác sĩ của Nhà Trắng chỉ làm theo ý muốn của tổng thống một cách mù quáng, không dám giải thích sự thật đơn giản này cho tổng thống.

Hoặc thậm chí những bác sĩ này cũng đã quá ngu ngốc và quá tin rằng máu chảy ra càng nhiều thì càng tốt.

Phương pháp chữa bệnh bằng cách trích máu nguy hiểm này được khởi xướng bởi ông Galen của Pergamon (129-216 sau Công nguyên), một bác sĩ, thầy thuốc, nhà phẫu thuật và triết gia người Hy Lạp ở Đế chế La Mã.

Ông ta đã suy luận từ lý thuyết của nhà hiền triết kiêm thầy thuốc nổi tiếng nhất mọi thời đại của Hy Lạp, ông Hippocrates rằng sức khỏe tốt đòi hỏi một sự cân bằng hoàn hảo của bốn “yếu tố-sự hài hước”: –

máu, đờm, mật vàng và mật đen.

Sau đó, Galen Pergamon tự ý nghĩ rằng quá nhiều máu sẽ không tốt cho sức khỏe, lượng máu đó phải được cân bằng với lượng của 3 yếu tố kia.

Sau đó, ông ta phát triển lý thuyết của riêng mình về trích  máu, rút ​​máu ra khỏi cơ thể.

Các bài viết và lời dạy của Galen of Pergamon đã biến việc trích máu nguy hiểm này trở thành một kỹ thuật phổ biến trên khắp đế chế La Mã, châu Âu, sau đó mở rộng sang Ấn Độ và thế giới Ả Rập trong suốt gần 2000 năm, và đã giết chết không biết bao nhiêu bệnh nhân.

Ông ta đã mượn danh nghĩa của Hippocrates để mở rộng lý thuyết ngu ngốc của mình.

Trong gần 2000 năm qua, không có bác sĩ, thầy thuốc nào trên thế giới đủ thông minh, hoặc đủ can đảm để chống lại cái cách làm ngu ngốc, nguy hiểm này, họ chỉ mù quáng làm theo cái cách làm ngu ngốc này, và có lẽ đã có rất nhiều thầy thuốc cũng mủ quáng khi nghĩ rằng cách chữa bệnh này được khởi xướng bởi Hippocrates, chứ không phải bởi ông Galen of Pergamon, nên sau đó họ chỉ làm theo kỹ thuật này một cách mù quáng.

Trong gần 2000 năm, thói quen ngu ngốc này đã giết chết rất nhiều bệnh nhân trên thế giới, thậm chí cả tổng thống Washington của Mỹ như đã nói ở trên.

Trước vị tổng thống xấu số Washington, việc trích máu cũng đã giết chết Robin Hood, anh hùng dân tộc của nước Anh vào thế kỷ 12.

Một y tá nhà thờ đã tiếp nhận Robinhood bị thương, và khi biết Robinhood đã cướp tiền của anh trai mình từ trước đó, bà ta muốn trả thù ông Robinhood, và bà ấy đã thực hành việc trích máu cho Robinhood, để máu tự do chảy ra đến khi kết thúc cuộc đời của Robinhood.

Các bác sĩ ngu ngốc của Nhà Trắng của Mỹ cũng đã làm như vậy, đứng nhìn, và để cho máu của Tổng thống Washington chảy ra cạn kiệt tự do cho đến lúc kết thúc cuộc đời của tổng thống, chứ không cho dừng lại cái kỹ thuật ngu ngốc này trước khi quá muộn.

Trong suốt 16 giờ, các bác sĩ của Nhà Trắng đã để khoảng 3 lít máu chảy ra khỏi cơ thể của tổng thống Washington. Bất kỳ bác sĩ nào cũng phải biết rằng con người chỉ có khoảng 5 lít máu trong cơ thể.

Sự mù quáng và ngu ngốc của những bác sĩ của Nhà Trắng này thực sự là một tội ác.

Trong gần 2000 năm, lịch sử đã ghi nhận biết bao nhiêu ca tử vong do kỹ thuật trích máu này, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào về việc các y / bác sĩ tự thực hành phương pháp trích máu này trên cơ thể của chính mình.

Điều đó có nghĩa là các thầy thuốc chỉ thực hành truyền máu trên người khác, nhưng các thầy thuốc không tin vào phương pháp này, vì vậy họ không dám thực hiện việc truyền máu trên chính cơ thể của mình.

Vắc xin hiện nay rất giống như vậy, các công ty sản xuất vắc xin COVID19, nhiều cán bộ, công nhân của các công ty này không tự tiêm vắc xin vào cơ thể mình.

Họ chỉ sản xuất và cung cấp hàng tỷ liều vắc-xin cho toàn thế giới, nhưng họ không tự tiêm vắc-xin, vì họ sợ vãi cứt các vắc-xin.

Tôi tin rằng một ngày nào đó, vắc xin sẽ được chứng minh rằng nó vô nghĩa và nguy hiểm như kỹ thuật trích máu ngu ngốc kia.

Thực tế, đã có rất nhiều thầy thuốc, bác sĩ trên thế giới có ý kiến ​​phản đối vắc xin, cho rằng vắc xin có hại, không có tác dụng gì cả.

Hơn 100 năm trước, bác sĩ James Mackenzie người Anh đã viết một cuốn sách có tựa đề “Bệnh timHeart disease”, xuất bản vào năm 1910. Ngài Mackenzie đã chữa khỏi cho hàng chục nghìn bệnh nhân mắc bệnh tim và được ghi lại chi tiết trong cuốn sách này.

Về vắc xin, Sir Mackenzie đã viết:

“Trong liệu pháp vắc xin hoặc huyết thanh, ,,,nhưng cho đến nay những nỗ lực của chúng tôi đã được áp dụng đã có rất ít thành công. Horder nói rằng trong số 39 trường hợp được điều trị theo cách này (vắc-xin) chỉ có 1 trường hợp hồi phục, và thật không may trong trường hợp này không có vi sinh vật nào được chứng minh trong máu ”.

Cơ thể chúng ta tự có miễn dịch tự nhiên, không cần bất kỳ loại thuốc, loại thuốc, vắc xin nào.

Nếu cơ thể bị nhiễm trùng hoặc bị bệnh, cơ thể sẽ tự sản sinh ra sức đề kháng, khả năng miễn dịch để chống lại vi trùng, bệnh tật và tự chữa lành vết thương.

Nhưng khi chúng ta dùng thuốc, hoặc vắc-xin, và chúng ta đã được chữa lành, khỏi bệnh, và chúng ta cho rằng đó là nhờ vào thuốc, vắc-xin. Nhưng thực ra đó là do sức đề kháng tự nhiên của chúng ta, không phải thuốc, không phải vắc xin.

Sir Mackenzie đã mỉa mai sự hiểu lầm này như sau:

“Điều này giống như cho rằng sự phục hồi của một người đàn ông bị nhịn đói được phục hồi bởi một đĩa súp bổ dưỡng, nhưng lại được cho rằng là nhờ mấy múi tỏi mà chỉ dùng làm hương vị cho súp”.

Điều này giống như truyện ngụ ngôn Việt Nam rằng con ngựa kéo xe, nhưng con ruồi đậu trên lưng con ngựa lại nói rằng con ruồi kéo xe. !!!.

Và câu chuyện về vắc xin này cũng giống như những chiếc khẩu trang.

 

Mọi người nghĩ rằng khẩu trang có thể ngăn ngừa corona  COVID19, nhưng thực tế, sự miễn dịch tự nhiên của cơ thể chúng ta mới là yếu tố thực sự để phòng ngừa và chống lại được corona.

Nếu khẩu trang có thể phòng ngừa corona, thì vaccine để làm gì?

Còn nếu vaccine mới có thể ngăn ngừa được corona, thì khẩu trang cần để làm gì?

Nếu cái khẩu trang có thể ngăn ngừa được corona, thì sao mà corona vẫn cứ tồn tại dai dẳng gần 3 năm nay như thế?

Nếu cái khẩu trang có thể ngăn ngừa được corona, thì đề nghị Ủy ban trao giải Nobel ở Thụy Điển hãy trao giải Nobel cho khẩu trang đi. !!!

Ông Louis Pasteur (1822-1895) là một trong những người sáng lập lý thuyết vi trùng, và vắc xin. Và ông là một trong những thầy thuốc vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

Nhưng bác sĩ Henry Bieler người Mỹ (1893-1975) trong cuốn sách “Thức ăn là liều thuốc tốt nhất của bạn”-Food is your best medicine” đã nói rằng ông phản đối Paster.

“Nếu tôi hỏi bạn, “ bạn coi những người đàn ông nào là ân nhân vĩ đại nhất trong lịch sử? ”, danh sách của bạn chắc chắn sẽ bao gồm nhà hóa học người Pháp Louis Pasteur, người đầu tiên tuyên bố rằng bệnh là do vi trùng, sinh vật nhỏ bé, được truyền từ người sang người. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng tôi không đồng ý với lý thuyết vi trùng của Pasteur thì sao?

Bác sĩ Bieler rất dũng cảm, can đảm chống lại Mr.Pasteur, và Bieler nói rằng thuyết vi trùng của Pasteur là sai:

Nghiên cứu của riêng tôi (và nhiều nghiên cứu được thực hiện trước tôi) đã chỉ ra rằng lý thuyết vi trùng của bệnh tật không nói lên toàn bộ câu chuyện, và việc tiệt trùng sữa làm mất đi phần lớn giá trị dinh dưỡng của nó.”

Bây giờ, năm 2022, nhìn vào quy trình sản xuất vắc xin trên trang web của WHO – Tổ chức Y tế Thế giới – chúng ta có thể thấy tất cả vắc xin đều có 3 thành phần độc hại là: nhôm, thủy ngân và chất bảo quản.

Trong tất cả các loại thực phẩm, về cơ bản các chất bảo quản là bị cấm, nhưng trong vắc xin thì được phép.

Tại sao?

Mọi người trên khắp thế giới nên hỏi chính phủ của họ về câu hỏi này:

– Tại sao chất bảo quản trong thực phẩm bị cấm, nhưng trong vắc xin lại được phép?

Một chất thimerosal, một trong những thành phần của thủy ngân có trong vắc-xin đã bị loại bỏ khỏi vắc-xin dành cho trẻ nhỏ ở Hoa Kỳ vào năm 2001.

Một số loại vắc xin không hiệu quả, hoặc thậm chí có hại, có hậu quả bất lợi sau khi được sử dụng trong các chương trình tiêm chủng đại trà.

Tôi xin nêu vài ví dụ như sau:

Vào năm 1976 tại Hoa Kỳ, việc tiêm chủng hàng loạt bệnh cúm lợn đã bị dừng lại sau khi có 362 trường hợp mắc hội chứng Guillain-Barre trong số 45 triệu người được tiêm chủng.

Bạn có thể nghĩ rằng 362 / 45.000.000 là rất nhỏ, có thể được chấp nhận.

Nhưng không hề nhỏ chút nào.

Bởi vì CDC- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ở Mỹ đã ước tính rằng tỷ lệ mắc bệnh Guillain-Barré ở những người được tiêm chủng cao gấp 4 lần so với những người không được chủng ngừa cúm lợn.

Bạn nghĩ thế nào về sự nguy hiểm gấp 4 lần do vắc xin này gây ra?

Một ví dụ khac.

Vắc xin Dengvaxia là vắc xin duy nhất được phê duyệt cho bệnh Sốt xuất huyết, nhưng đã được phát hiện là làm tăng nguy cơ nhập viện vì Sốt xuất huyết cao hơn 1,58 lần ở trẻ em được tiêm chủng từ 9 tuổi trở xuống, so với những trẻ không được chủng ngừa.

Tác hại này của vắc-xin Dengvaxia dẫn đến việc chấm dứt chương trình tiêm chủng đại trà ở Philippines vào năm 2017.

Tôi tự hỏi tại sao WHO không thu thập dữ liệu đã có bao nhiêu người bị nhiễm COVID19 là những người đã được tiêm chủng? Và bao nhiêu người bị nhiễm corona mà không được tiêm phòng?

Chỉ cần có con số này chúng ta có thể so sánh cái nào tốt hơn? Vắc xin hay không vắc xin.

WHO có 70.000 nhân viên trên khắp thế giới để thu thập dữ liệu bệnh tật và đại dịch, tại sao họ không thu thập dữ liệu quan trọng này?

Tôi tin rằng một ngày nào đó, lý thuyết của Louis Pasteur về vi trùng và vắc-xin sẽ được chứng minh rằng vaccine là độc hại, nguy hiểm, gây chết người và hủy hoại sức khỏe con người dần mòn, vaccine cũng độc hại chẳng khác gì phương pháp chữa bệnh bằng chích chảy máu mà đã giết chết tổng thống Mỹ Washington. ///

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *